Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Có nên hoà giải để đoàn kết Dân tộc?

 

Câu trả lời chắc chắn phải là CÓ, vì nó đúng và cần thiết. Trong bối cảnh đất nước hôm nay, vấn đề hoà giải để đoàn kết dân tộc, và nhằm vực đất nước vươn lên trong hoà bình, tiến bộ là một nhu cầu tất yếu. Ai không nhìn thấy được sự cần thiết của hoà giải là không ý thức được yếu tính của công cuộc phục hưng dân tộc và phát triển đất nước. Vấn đề không còn là có nên hay không, mà là hoà giải giữa những ai, và như thế nào. 

Ai hoà giải với ai?

Đại bộ phận nhân dân Việt Nam không có nhu cầu hoà giải gì to lớn. Các khuynh hướng đố kỵ do hoàn cảnh xã hội gây ra như sự kỳ thị giữa người Nam và Bắc, giữa gia đình cán bộ CS và thân nhân cựu viên chức, quân nhân VNCH... sẽ được hoá giải một khi xã hội không còn điều kiện gây ra và dung chứa các yếu tố gây mâu thuẫn như đang có.

Mối mâu thuẫn cần hoà giải hiện nay là giữa đảng cầm quyền CSVN với khối đối lập. Với bối cảnh chính trị hiện nay, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng, nếu như đảng cầm quyền không có thiện chí hoà giải với phía đối lập, đặc biệt là với những tổ chức đấu tranh có chủ trương ôn hoà và xây dựng. Bởi lẽ, ngày nào Việt Nam chưa có một chính thể dân chủ đa đảng và xã hội chưa thực sự có dân chủ, tự do thì chắn chắn là cuộc đấu tranh đối kháng với đảng cầm quyền độc tài sẽ vẫn còn tiếp tục vô hạn định.

Với thực tế chính trị hiện nay, tinh thần hoà giải cần phát xuất đồng bộ từ cả hai phía: phía cầm quyền đương thời là đảng CSVN, và phía đối lập là các tổ chức đấu tranh chính trị ở cả trong và ngoài nước.

Với đảng CSVN, tinh thần hoà giải cần phải được chính thức công bố và thể hiện một cách cụ thể. Lời công bố, nếu không xuất phát từ những người lãnh đạo cao nhất, thì cũng phải từ những giới chức có thẩm quyền tương xứng với vấn đề. Trong thời gian qua, người ta thỉnh thoảng nghe thấy lời phát biểu với nội dung mang tính hoà giải khá khác thường của một số nhân vật từng nắm quyền hành, điển hình nhất là từ ông Võ Văn Kiệt; và từ một viên chức ngoại giao là ông Lê Công Phụng, tân Đại sứ CSVN tại Hoa-Kỳ.

Vào tháng 8/2005, trong bài viết “Đại đoàn kết dân tộc - cội nguồn sức mạnh của chúng ta”, ông Võ Văn Kiệt đã có nhiều lời nhìn nhận sự sai lầm của chế độ qua các chính sách đối với nhân dân, cựu viên chức VNCH và thành phần tư sản. Câu nói “Rất tiếc là ý thức đoàn kết dân tộc lại một lần nữa bị phần nào xao nhãng bởi bệnh chủ quan và say sưa vì chiến thắng, bởi những cách nhìn hẹp hòi, biệt phái, bởi chuyện phân biệt thắng - thua, bởi những kỳ thị ta - ngụy...” làm cho nhiều người tưởng lầm là đảng CSVN đang mượn ông nói lên một lời xin lỗi để làm nền tảng cho cuộc hoà giải dân tộc sau đó. Nhưng thực tế không phản ảnh được gì từ những lời ông trần tình.

Vào thời điểm tháng 4/2007, ông Võ Văn Kiệt lại gây chú ý và hy vọng ở nhiều người hơn khi tuyên bố với phóng viên Xuân Hồng của đài BBC rằng: “Hơn 30 năm rồi, năm nay nữa là 32 năm, không có lý do gì giữa chúng ta với nhau không hòa giải được.” và “Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ Quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào.” Những lời này mang ngôn ngữ của một tín hiệu thăm dò cho việc hoà giải, nhất là khi nó được thực hiện công khai ở Việt Nam và sau đó không có sự phản đối nào của những người đang nắm quyền lực lãnh đạo.

Song thực tế cho thấy rằng đó chỉ là một đòn thăm dò một chiều của đảng cầm quyền, bởi từ thời điểm đó, ông Võ Văn Kiệt không chính thức tiếp xúc công khai bất cứ một đoàn thể đối lập nào để trao đổi về những vấn đề cần hòa giải. Điều cần lưu ý là việc này xảy ra sau khi nhà cầm quyền đã đàn áp thô bạo và bắt giam nhiều thành viên của các phong trào, tổ chức tranh đấu ôn hoà như đảng Dân Chủ Nhân Dân, Thăng Tiến Việt Nam, Vì Dân, Khối 8406, v.v….

Đến ngày 23/1/2008, dư luận ngạc nhiên hơn với lời tuyên bố của ông Lê Công Phụng, tân Đại sứ CSVN tại Hoa kỳ, trong buổi họp báo với báo chí ngoại quốc và Việt Nam. Điều đáng chú ý nhất là lời nhắn gửi của ông Phụng với những người Việt đang sinh sống ở hải ngoại: “Cho dù chúng ta có những khác biệt nghiêm trọng, nhưng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nên đoàn kết lại để giúp đỡ đất nước. Tôi sẵn sàng nói chuyện và muốn nói chuyện với bất cứ người Mỹ gốc Việt nào càng sớm càng tốt. Tôi muốn lắng nghe..“  Nhưng thực tế không diễn ra như lời ông nói, cũng như điều ông mong đợi -- nếu quả có như vậy. Đó là, một số người có thiện chí hoà giải đã trắc nghiệm sự khả tín của lời tuyên bố này, và cho đến nay, chưa có dấu hiệu gì là người đại diện Hà Nội sẵn sàng để đối thoại với những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại, dù chỉ là tiếp xúc thông hiểu quan điểm của nhau. Như vậy thì tin đồn về một chính sách hoà giải của đảng CSVN vẫn còn là một vấn đề nhiều nghi vấn.

Mặt khác, ông Phụng nói rằng: “Chúng tôi đều nhìn nhận là hai phía còn nhiều khó khăn và chúng tôi đang cố gắng tìm giải pháp để tháo gỡ những khó khăn này, hoặc ít nhất làm giảm nó đi, hoặc tìm một giải pháp mà hai phía có thể chấp nhận được.”, khi đề cập đến buổi nói chuyện với Tổng Thống Bush, đại diện Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ. Nghe câu này, người Việt khắp nơi đã không khỏi băn khoăn lẫn thất vọng. Phải chi ông nói được với những người bất đồng chính kiến cùng một nội dung như vậy thì hay hơn nhiều.

 

Hoà giải như thế nào?

Hoà giải là hoá giải bế tắc đang có từ tâm lý đến hành động.

Nhà nước CSVN cần ưu tiên xét lại thái độ và chính sách đối nội trước các vấn đề đối ngoại. Ngày nào Việt Nam vẫn còn phong trào đấu tranh chống độc tài, bất công và tham nhũng thì ngày đó uy tín của NNVN vẫn còn là một vấn đề trên trường quốc tế. Ngày nào Việt Nam chưa có dân chủ tự do và sinh hoạt chính trị đa đảng thì ngày đó nhà nước CSVN vẫn không thể nào thuyết phục được sự ủng hộ mạnh mẽ và công khai ở cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.

Nếu đảng CSVN thật sự muốn hoà giải để đoàn kết dân tộc và phát triển đất nước thì khởi đầu cần thiết là phải chân thành đối thoại với các tổ chức chính trị ôn hoà để sớm tìm ra những giải pháp khả thi cho các vấn đề bế tắc hiện nay của đất nước. Trong cương vị phía cầm quyền, NNVN cần thể hiện thiện chí trước bằng cách chính thức mời gọi những cuộc đối thoại ôn hoà, từng bước một tạo dựng cảm thông và niềm tin cho cả hai phía. Không làm được điều đó thì những điều tuyên bố kêu gọi hoà giải, đoàn kết sẽ bị dư luận hiểu là những lời tuyên truyền suông, nếu không muốn nói là giả đối.

Các đoàn thể đối lập đã tỏ thiện chí bằng hành động chuyển hướng đấu tranh sang phương thức ôn hoà. Mục tiêu lật đổ chế độ bằng bạo lực đã được thay thế bằng đòi hỏi thực thi nhân quyền và tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do. Vậy thì, phần còn lại là do thái độ của NNVN, cụ thể là đảng CSVN. Câu hỏi bây giờ là: Có thật sự đảng CSVN muốn hoà giải để đoàn kết Dân tộc?

Những người có trách nhiệm trong đảng và Nhà nước CSVN cần hiểu được rằng thái độ ôn hoà và tìm kiếm một giải pháp chính trị tốt đẹp cho Việt Nam phải là một thái độ song phương, nếu không muốn nói là chính NNVN phải thể hiện thiện chí muốn thật tình hoà giải trước. Vấn đề hoà giải Dân tộc sẽ không thể tiến hành được nếu như NNVN tiếp tục xem những người bất đồng chính kiến là kẻ thù, và cứ trù dập, bắt giam những người đấu tranh ôn hoà cho Dân chủ Tự Do và Công bằng Xã hội.

Hoà giải chỉ khả thi khi có những sự đối thoại ôn hoà trong tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Tiến trình đối thoại có khả thi hay không phần lớn là tuỳ thuộc ở thiện chí của phía NNVN.

 

Nguyễn Công Bằng (ĐVD)

 

   
© ALLROUNDER