Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Thái độ cần thiết để bảo vệ chủ quyền đất nước


Chủ quyền một đất nước chỉ có thể được bảo vệ khi chính phủ cùng nhân dân nước đó khẳng định được quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ. Trường hợp của nước ta, chủ quyền đất nước đang bị đe doạ một cách nghiêm trọng, vì Nhà Nước CSVN (NNVN) không có một thái độ thích hợp và một đối sách thích ứng đối với tình trạng xâm lấn của ngoại bang.
Cho đến nay, ngoại trừ phản ứng máy móc quen thuộc là: “Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…” người ta không thấy nhà cầm quyền này có một thái độ gì thích đáng hơn. Ngược lại, chủ trương của NNVN, và cũng là của đảng CSVN là: "Trước sau như một, Việt Nam chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng Luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982…".
Lời tuyên bố rập khuôn này cho thấy NNVN đã SAI từ căn bản, trong cả quan điểm, thái độ và phản ứng.
Trước nhất, sự kiện Trung Cộng xâm lấn Biển Đông Việt Nam rõ ràng không phải là một vấn đề “bất đồng” giữa hai nước. Vùng Biển Đông Việt Nam thuộc chủ quyền Việt Nam và điều này đã được minh chứng bằng tư liệu và thực tế lịch sử từ nhiều thế kỷ qua. Nhưng Trung Cộng đã ngang nhiên xâm lăng Hoàng Sa vào tháng 1/1974, và tiếp tục lấn chiếm những hòn đảo khác thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Cùng lúc đó, hàng chục sự kiện xảy ra trong những năm gần đây cho thấy Trung Cộng vừa tiếp tục xâm lấn lãnh hải, vừa gây hấn và tấn công ngư dân Việt Nam. Chuỗi sự kiện này khẳng định tình trạng vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, và làm phương hại đến quyền lợi của người Việt Nam, chứ không phải là vấn đề “bất đồng” từ chính sách.
Do đó, NNVN rõ ràng SAI khi cho rằng việc Trung Cộng xâm lấn lãnh hải Việt Nam và tấn công ngư dân Việt Nam là một sự bất đồng cần giải quyết “thông qua thương lượng hoà bình”.
Nếu căn cứ vào Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982,NNVN phải mạnh dạn kết án trước công luận thế giới về hành động xâm lấn lãnh hải Việt Nam của Trung Cộng, và yêu cầu nhà cầm quyền này phải tuyệt đối tôn trọng chủ quyền nước Việt Nam. Và kế tiếp, là NNVN cũng phải chính thức phản đối Trung Cộng đã xâm hại ngư dân Việt Nam trên vùng biển Đông Việt Nam, và yêu cầu nhà cầm quyền này phải bồi thường thích đáng những thiệt hại họ đã gây ra. Nếu đó là hành động cá thể của ngư dân Trung Quốc, thì nhà cầm quyền này phải truy tố theo hình luật một cách công khai, và có những bồi thường hợp lý cho ngư dân Việt Nam. Kế đến, NNVN đã sai trầm trọng khi dập tắt lòng yêu nước của nhân dân và thẳng tay trù dập những người có nhiệt huyết bảo toàn đất Tổ. Hành động này, dù được nhà cầm quyền lý giải ra sao, cũng đã không làm nguôi đi sự phẩn uất của những người yêu nước ở khắp nơi. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử, một chế độ đã dùng quyền lực cai trị để ngăn cấm và trừng phạt những công dân yêu nước muốn góp phần bảo vệ Tổ Quốc. Sự kiện nghịch lý đó đã làm sôi sục tinh thần chống ngoại xâm, thúc đẩy những người yêu nước trở nên quyết liệt hơn trong công cuộc dân chủ hoá và cứu nguy đất nước.
Người Việt Nam luôn yêu chuộng tinh thần hoà bình với các dân tộc bạn, đặc biệt là dân tộc Trung Hoa láng giềng. Văn hoá, lịch sử, địa lý và kinh tế là những mối dây quan hệ quan trọng và cần thiết cho cả hai dân tộc. Cũng vì đó, tình hữu nghị của hai dân tộc luôn cần được bảo vệ và vui bồi. Nhưng trên bình diện quyền lợi quốc gia, người Việt Nam bắt buộc phải bảo vệ chủ quyền đất nước, và quyền lợi của mình.
Trong bối cảnh cộng đồng thế giới đang phải dồn hết sức để ganh đua nhau sống còn và phát triển, chúng ta không muốn gây chiến tranh hay mâu thuẫn với bất cứ nước nào, và giữa các thành phần dân tộc Việt Nam. Chúng ta muốn được cùng chung sống hoà bình với các dân tộc bạn, và với các thành phần khác nhau của dân tộc. Nhưng để bảo vệ Tổ Quốc, chúng ta không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải đấu tranh quyết liệt bằng tất cả hình thức và phương tiện có được để gìn giữ non sông và sự sống còn của dân tộc.
Thái độ quyết liệt và đồng loạt của người Việt ở cả trong và ngoài nước còn là yếu tố cần thiết để tạo sự quan tâm và can thiệp của cộng đồng thế giới.
Tóm lại, đối với vấn đề Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, chúng ta phải có một thái độ dứt khoát là quyết liệt phản đối và có những hành động bảo toàn cần thiết. Thái độ bất khả nhân nhượng của chúng ta trước hành động bành trướng thô bạo của nhà cầm quyền Trung Cộng là một yếu tố cần và đủ để bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Thái độ quyết liệt của đại khối nhân dân đối với Trung Cộng cũng là một chỉ dấu cần thiết để cảnh cáo CSVN.
Đảng CSVN đã tiếp tục đặt quyền lợi của đảng lên trên sự tồn vong của quốc gia và dân tộc, thì thái độ của nhân dân Việt Nam đối với tập đoàn bán nước cũng không thể khác hơn đối với những kẻ đang cướp nước ta.
Vấn đề đặt ra cho chúng ta là: Có phải chăng muốn bảo toàn đất nước trước làn sóng xâm lấn của Bắc phương, chúng ta phải giành lại quyền làm chủ đất nước để có được điều kiện cứu quốc trước khi quá muộn?
Lâm Thế Nguyên (ĐVD)
Trích Tập san Hoa-Mai #45
(Phát hành tháng 1/2010)
 
VPLL Đảng Vì Dân cảm ơn bạn đã xem bài. Rất mong bạn sẽ chuyển nội dung, hoặc LINK của bài viết này đến các thân hữu khác. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!
 
   
© ALLROUNDER