Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Hãy chân thành với đồng bào bản địa

Ngày nay, trên tiến trình dân chủ hoá đất nước, phục hưng xã hội và phát triển tinh thần nhân bản, việc xét định lại một thái độ đúng đắn với tập thể đồng bào sắc tộc bản địa là một vấn đề lớn cần được quan tâm giải quyết một cách hợp tình, hợp lý. Tinh thần đó dựa trên quan điểm: Dân Tộc là một cộng đồng bao gồm toàn thể các sắc tộc có cùng chung quá trình sinh trưởng qua nhiều thế hệ trên lãnh thổ một quốc gia. Nói cách khác, các sắc tộc bản địa cũng là thành phần chính thức của Dân tộc Việt Nam.

Thực vậy, trong bối cảnh của thế giới văn minh và nhân bản ngày nay, Dân Tộc phải được nhìn với một ý nghĩa và ý thức mới.

Trước nhất, ý niệm Dân Tộc là tập hợp thuần túy của những người cùng giòng giống đã không còn thích hợp nữa, nếu không muốn nói rằng quan niệm đó có thể gây nên sự phân hoá giữa sắc tộc của một nước. Trong quan niệm khai phóng về Dân tộc, người sắc tộc thiểu số ở nước ta phải được xem là một thành phần của Dân tộc Việt, và cũng cần được gọi nhau bằng hai tiếng Đồng Bào. Bởi lẽ, khi Dân tộc Việt Nam không còn thuần nhất là con cháu cùng bọc trứng trăm con của Mẹ Âu Cơ ngày xưa sau mấy ngàn năm phát triển, thì ý niệm Đồng Bào cần bước qua khỏi sự gò bó bởi giới hạn huyết thống.

Mặt khác,chúng ta cũng cần công nhận rằng: Phần lãnh thổ miền Trung và Nam Việt Nam ngày nay là phần đất mà tổ tiên các sắc tộc bản địa đã làm chủ từ hàng ngàn năm trước. Tuy nhiên, lịch sử đã sang trang như một định mệnh và những vùng đất này đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ và lịch sử nước Việt. Từ đó, những ý đồ đòi tự trị một số khu vực Tây Nguyên như là những nước có chủ quyền riêng, nếu có, sẽ chỉ gây ra thêm nhiều mâu thuẫn phức tạp cho tập thể đồng bào sắc tộc thiểu số.

Nhưng để có thể sống hoà đồng và đoàn kết, mọi sắc tộc bản địa phải có cơ hội sống bình đẳng như là thành phần chính thức của Dân tộc Việt Nam. Điều này phải bắt đầu bằng tâm thức của cộng đồng người Kinh, và bởi chính sách quốc gia. Hơn thế nữa, lịch sử, văn hoá, tập quán và ý hướng phát triển của các tập thể đồng bào sắc tộc phải được tôn trọng bằng ý thức của xã hội, và bằng luật pháp một cách nghiêm chỉnh. Có thể nói, xu hướng tốt nhất là tìm kiếm sự hoà đồng và đoàn kết giữa các thành phần dân tộc để cùng sinh tồn và phát triển.

Trong ý thức nhân bản của thế giới văn minh ngày nay, sự khác biệt về màu da, sắc tộc, phong tục, v.v… không thể xem là lý do để bị phân biệt đối xử. Mọi sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người sắc tộc là hành vi phản nhân quyền, đi ngược lại tinh thần nhân bản, và là hành động chia rẽ vô cùng nguy hiểm cho một quốc gia.

Theo nhu cầu sinh tồn và tiến hoá ở những thế kỷ trước, dân tộc Việt đã buộc phải mở rộng bờ cõi về phía Nam. Quá trình này đã mặc nhiên biến lãnh thổ và dân chúng của các sắc tộc bản địa trở thành một thành phần của đất nước và dân tộc Việt Nam. Sự hoà nhập có lẽ đã mặc nhiên trở thành lịch sử, nếu như không có những chính sách phân biệt đối xử từ mấy thế kỷ qua. Sự đau thương, oan trái xảy ra liên tục cho những thế hệ sắc tộc thiểu số đã gây ra sự mất niềm tin của các thành phần này đối với dân tộc Kinh. Nó cũng là một yếu tố không nhỏ trong biến cố 30/4/1975.

Ngày nay, trong công cuộc đấu tranh xây dựng một đất nước mới thực sự có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ, chúng ta phải bắt đầu bằng nỗ lực xây dựng tinh thần hoà đồng và đoàn kết dân tộc. Sự hòa đồng phải bắt đầu bằng hành động biểu tỏ tinh thần cảm thông thực sự giữa các thành phần dân tộc, chứ không phải chỉ là thái độ kiểu “thi ân” của tập thể đa số (người Kinh) đối với các tập thể đồng bào sắc tộc bản địa. Sự cảm thông và hoà đồng đó chỉ có thể xây dựng được khi sự kỳ thị và chính sách phân biệt đối xử của chính quyền, dù ở chế độ chính trị nào, phải được chấm dứt. Sự cảm thông và tin tưởng này đồng thời cũng là một yêu cầu khẩn thiết để tình trạng mâu thuẫn, phân hoá đã kéo dài từ mấy trăm năm qua có thể được hoá giải.

Trong nỗ lực hoà đồng và đoàn kết dân tộc để cứu nguy đất nước và giải phóng dân tộc, chúng ta cần định lại một thái độ hợp tình, hợp lý với tập thể đồng bào các sắc tộc thiểu số.

Những tập thể đồng bào sắc tộc bản địa này đã trở thành một thành phần không thể tách rời khỏi thân mệnh của Dân tộc Việt.

Mọi sắc tộc bản địa cần được đối xử một cách bình đẳng trong tình đồng bào và trong tinh thần nhân bản.

Thái độ cần thiết cần phải được thể hiện một cách chân thành và nghiêm chỉnh là trân trọng lịch sử, văn hoá và các nguyện vọng chính đáng của tập thể đồng bào có nguồn gốc sắc tộc bản địa.

 

Có thể nói, muốn phục hưng dân tộc và phát triển đất nước, chúng ta cần bước qua ranh giới của sắc tộc để đến với nhau trong tình Đồng Bào, sống vói nhau trên tinh thần nhân bản, và đối với nhau trong tình người của thời đại văn minh ngày nay. Hãy chân thành với đồng bào bản địa!

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

 

   
© ALLROUNDER